Cool Blue Outer Glow Pointer

"Hãy Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Luôn"

16/12/2014


Mùa Vọng mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống tỉnh thức. Sống tỉnh thức để không ảo tưởng, không mê muội nhưng biết nhận ra chính bản thân mình. Sống tỉnh thức để vươn mình khỏi tối tăm, lầm lạc, để khỏi phải sa chước cám dỗ, những cám dỗ tội lỗi khiến con người không lối thoát. Vậy chúng ta phải sống tỉnh thức như thế nào?

Có một bài hát rất hay mang tên "Đại bác ru đêm" - đây là một bài hát phản chiến của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi nhìn vào tên bài hát, chúng ta sẽ thấy một điều gì đó bất bình thường. "Lời ru" thường là những ca từ nhẹ nhàng, du dương của người mẹ hoặc người chị dành cho con, để ru con vào giấc ngủ. Thế nhưng, "đại bác" là lại mang đến một thứ gì đó dữ dội, hãi hùng, thậm chí là cái chết. Kì dị thay, cái âm thanh dữ dội ấy lại dùng để ru đêm? Tuy bài hát mang những ca từ trong chiến tranh, thế nhưng đâu đó quanh đây, nó còn mang một nét tương đồng với cuộc sống đương đại của chúng ta. Nếu màn đêm là những góc khuất trong đời sống và tâm hồn của chúng ta và đại bác ẩn chứa sau đó là hình ảnh của tội lỗi, thì có phải chúng ta đang sống trong tội lỗi, chúng ta đang quen dần và xem nhẹ nó, xem nó như là một lời ru. Chúng ru ta ngủ bằng những giai điệu quen thuộc, rồi dần dần phá tan linh hồn chúng ta lúc nào không hề hay biết....

Chúng ta thấy một hình ảnh quen thuộc được lập đi lập lại trong bài hát "Đại bác đêm đêm dội về thành phố". Đúng vậy, như một chu kỳ, đại bác đêm nào cũng vang lên một cách hãi hùng, cũng dội về thành phố, khiến ai nấy cũng sợ hãi, nhưng rồi cứ lặp đi lặp lại khiến họ cảm thấy "bình thường". Không còn những lời ru quen thuộc nữa, thay vào đó là những lời ru cho "tương lai rụng vàng", những lời ru hờ hững như "kinh không mang lời nguyện", những lời ru nghe quen "như câu dạo buồn", tất cả cứ diễn ra như thường lệ vậy.... Liên hệ với cuộc sống thực tại, ta sẽ thấy được nhiều điểm tương đồng. Con người hiện nay cũng vậy, xã hội càng phát triển, kéo theo đó là tội lỗi cũng vô vàn. Thế mà trước thế sự ấy, con người ta lại dửng dưng với tội lỗi, xem nhẹ, thậm chí tội lỗi đã trở thành một điều bình thường trong cuộc sống. Giết người trở thành bình thường như giết gà giết vịt, tự tử trở thành bình thường như một trò chơi, trộm cắp trở thành bình thường như một thói quen, ngoại tình và ly dị cũng trở thành bình thường như cơm bữa,... Thế nhưng, những sự "bình thường" ấy có làm chúng ta vui vẻ hơn, hay nó chỉ là một vòng lẩn quẩn vô hạn, một khúc nhạc buồn trong mê đắm cô liêu. Và ta cứ tưởng chỉ có mình ta trong cuộc sống này, ta cứ sống hoài sống mãi cho riêng ta, mà quên đi những người anh chị em xung quanh chúng ta, quên đi gia đình ta. Hình ảnh người mẹ, người con trong bài hát phần nào cũng nhắc nhở chúng ta về những điều đó...

Một hình ảnh chúng ta cần chú ý nữa là "người phu quét đường". Người phu thời bấy giờ không chỉ dọn dẹp đường mà còn phải dọn dẹp những tàn tích của đạn bom. Chúng ta, những người đang chờ đón Đấng Cứu Thế, chúng ta cũng được mời gọi để trở thành người phu như thế. Liệu chúng ta có giống như "người phu quét đường dừng chổi đứng nghe". Dừng chổi, dừng những công việc thường ngày của chúng ta, giành chút thời gian để lắng đọng, để lắng nghe. Dừng lại để lắng nghe cái âm thanh ghê rợn của bom đạn, cũng chính là cái âm thanh ghê rợn của tội lỗi đang réo rắt từng ngày trong cuộc sống. Dừng lại để lắng nghe tiếng kêu gọi sám hối của Gio-an trong hoang địa của cuộc sống. Và mùa Vọng chính là thời gian cần thiết để chúng ta tĩnh tâm, để chúng ta dừng lại và lắng nghe, và cũng để biết cách để dọn dẹp những ngổn ngang của tội lỗi trong tâm hồn....

Và để sống tỉnh thức, chúng ta phải biết giảm đi cái "tôi" trong bản thân mình. Chính cái "tôi" làm chúng ta nặng nề hơn trong suy nghĩ, lý tưởng hóa bản thân làm cho ta tưởng rằng mình quan trọng. Như thi hào R. Tagore từng nói "Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế Người là tất cả của tôi". Thực vậy, khi mà chúng ta chẳng còn gì, khi mà tất cả mọi sự trong con người ta đều bị lột trần thì ta mới nhận thấy vị trí của con người trong thế giới này. Nhưng để làm được đều đó, chúng ta phải biết kết hợp với cầu nguyện, như Chúa Giê-su đã luôn lặp đi lặp lại lời nhắc nhở: "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn"... Ước gì trong mùa Vọng này, chúng ta luôn biết sống tỉnh thức để sẵn sàng chờ đón Thiên Chúa đến cứu độ.

Cát Bụi, 16/12/2014

(Gợi ý từ bài chia sẻ tĩnh tâm của cha Đinh Quang Mạnh Hùng, OP)
 
Copyright © 2015 CỎ VEN BỜ - Blogspot of Xiaobao