Buổi sáng Chúa Nhật trời se lạnh, như một thói quen, 5h sáng chuông nhà thờ vang lên hối hả giữa một vùng quê yên tĩnh, mọi người bắt đầu rảo bước đi đến nhà thờ để tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Không biết tự bao giờ, mà các cô các bà đã có thói quen mặc áo dài, các ông, các bác thì đóng thùng lịch sự. Nhà thờ dần được lấp đầy người và thánh lễ diễn ra nghiêm trang đã làm cho các khí trời se lạnh dần trở nên ấm áp hơn. Tôi cảm nhận được cái không khí ấm áp và yên bình của một vùng quê khi mọi người cùng nhau tụ họp vang lời ca tiếng hát ca tụng Chúa, khi mọi người tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau, khi mọi người nói cười vui vẻ trên đường về,... Đôi khi một chút nhỏ nhoi của sự quan tâm, của lòng cảm mến, của yêu thương cũng khiến cho người ta cảm thấy thật yên bình. Một ngày mới, một tuần mới của chúng tôi bắt đầu như thế đó!
Tôi thường hỏi những người bên tôn giáo bạn hoặc những người không đạo là họ tìm gì trong cuộc sống?. Nhiều bạn trẻ cho rằng đó là tiền bạc, công việc hay tình yêu gì đó, còn các cô, các bác lớn tuổi thì cho tôi một câu trả lời khiến tôi phải suy nghĩ đó là họ cần tìm sự bình yên của cuộc sống. Cuộc sống nó xô đẩy đến mỏi mệt, cuộc sống nó ồn ào đến khó chịu. Thế nhưng tôi tự hỏi: yên bình nó đơn giản thế kia, sao người ta cứ cố phải kiếm tìm và rồi cái họ tìm được là gì? Ăn chay có giúp lòng thanh thản không khi con mắt cứ nhìn đến những thứ xa hoa, đọc kinh có giúp lòng yên bình không khi tâm hồn đang đứng giữa cái chợ đờ, thiền có giúp ta tự giải thoát khỏi chính mình khi cái vỏ bề ngoài của mình quá dày!? Vâng, những điều đó điều có ích cho ta, nhưng hãy tập cho mình có được sự yên bình từ những điều nhỏ nhoi nhất trong một tâm hồn hướng thượng và một sự chia sẻ cho nhau.
Còn chúng ta, những người mang danh "có đạo", chúng ta tìm gì giữa thế trần? Chúng ta tìm không phải là một sự yên bình nhỏ nhoi nhưng chúng ta phải tìm là cội nguồn của sự yên bình, đó là chính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Sự yên bình từ nay không chỉ ở trong tâm hồn, trong những nơi yên tĩnh nhất, nhưng nó còn ở ngay cả những nơi ồn ào nhất, những nơi khó khăn nhất của cuộc sống. Đúng vậy, sự yên bình không chỉ đến từ những nơi yên tĩnh nhất, nhưng sự yên bình còn ở nơi anh chị em xung quanh chúng ta. Chính Chúa đã cư ngụ giữa họ, chúng ta tìm đến với họ là cách chúng ta tìm đến với Chúa, với cội nguồn sự yên bình vậy. Và không những thế, chúng ta phải hòa mình vào cuộc sống và mang sự yên bình đến cho mọi người, như lời Kinh hòa bình của Thánh Phanxico Assisi: "đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm."
Cát Bụi, 25/01/2015
