Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó... Thật, cái chết là lẽ công bằng mà Thượng Đế trao cho mỗi người. Dù giàu sang, dù nghèo khó, dù tầng lớp trên hay tầng lớp thấp hèn, tất cả đều phải chấp nhận nó. Nhưng thật khó để chúng ta chấp nhận nó. Vậy nên trước hết hãy biết chấp nhận thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình. Chấp nhận không có nghĩa là gục ngã nhưng là sám hối. Bởi lẽ, từ khi sinh ra cho đến khi ta nhắm mắt lìa đời, mọi thứ đều là sám hối. Khi chấp nhận những lẽ đó thì ta sẽ biết cái chết thực sự chỉ là đau đớn hơn một xíu so với sự sám hối...
Đó là điều mà tất cả chúng ta phải học khi còn sinh thì. Tuy nhiên, cuộc sống không chỉ dừng lại ở sự mất mác, đau buồn, sự chia ly tan tác như thế. Nhưng đừng để những điều đó che khuất tầm mắt chúng ta khỏi cuộc sống này. Bởi chúng ta sinh ra là dành cho sự yêu thương, niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui và hạnh phúc đó không đến từ những vật chất hư không nhưng là qua việc chúng ta cho đi và dâng về. Cho những người xung quanh, những người anh chị em chúng ta đang thực sự khốn khó và dâng hết tất cả ta có về nơi cao nhất tầng trời đó chính là trong bàn tay của Thượng Đế. Thật khó để làm những việc đó, tuy nhiên, niềm tin sẽ là nguồn sức mạnh lớn nhất mà chúng ta có. Sẽ có phép mầu khi bạn có niềm tin, nhưng không phải là niềm tin vào bất kỳ ai trên thế gian mà là niềm tin vào sự vĩnh hằng. Hãy cứ sống, cứ tin và cứ làm như thế! Khi mà niềm vui và niềm hạnh phúc ở thế gian đã được viên mãn như thế, thì cái chết bây giờ thực sự chỉ nhẹ tựa lông hồng. Và khi ta bước qua cánh cửa tử thần ấy, ta sẽ thấy lấp loé phía trước là những ánh sáng hào quang của niềm vui và niềm hạnh phúc vĩnh hằng...
Cát Bụi, 21/03/2015
