Cool Blue Outer Glow Pointer

Góc nhìn về "Trợ tử"

10/05/2015



Vừa qua, báo điện tử Vnexpress đã đăng bài báo với tựa đề: “Đề xuất bổ sung quyền được chết” của tác giả Nam Phương. Bài báo nêu ra đề đề xuất của tiến sĩ Nguyễn Huy Quang về quyền được chết hay nói cách khác là quyền an tử và trợ tử đối với những bệnh nhân đang phải chịu đau đớn về thể xác cũng như những người có đời sống thực vật. Cụ thể, tiến sĩ Nguyễn Quang Huy đề xuất như sau: như sau: “Với những người sống thực vật, ung thư giai đoạn cuối, chịu đau đớn tột cùng về thể xác, tinh thần và muốn ra đi nhẹ nhàng thì nên cho họ quyền được chết.”.Bài viết nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả, và sau đó xuất hiện nhiều bài viết có nội dung tương tự. Vậy chúng ta phải hiểu đề xuất đó như thế nào? Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu an tử và trợ tử nghĩa là gì?

An tử và Trợ tử là gì?
An tử (euthanasia) nghĩa là một cái chết êm ái hay một cái chết dễ dàng. Suốt nhiều thế kỷ, thuật ngữ này nói đến hành vi làm cho người nào đó chết một cách không đau đớn, thường để tránh đi những đớn đau thêm nữa do bệnh tật gây ra, nhất là những căn bệnh vô phương cứu chữa, hoặc để chấm dứt tình trạng hôn mê không thể phục hồi ý thức. Cái chết được gây ra có thể do tự nguyện hay không tự nguyện.
Trợ tử (physician-assisted suicide) nghĩa là tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ. Hai triết gia lỗi lạc, Gerald Dworkin và R. G. Frey, biện luận rằng trong một số hoàn cảnh thì về luân lý cũng như pháp lý, bác sĩ được phép cung cấp kiến thức và phương tiện, nhờ đó bệnh nhân có thể chấm dứt mạng sống của mình.
Và không chỉ ngày nay, nhưng từ rất xa xưa, vấn đề này đã được quan tâm và đưa ra tranh luận rất nhiều. Một số người tin rằng những hành xử ấy là hợp luân lý cho dù là bất hợp pháp. Số khác cho rằng làm như thế chẳng những là bất hợp pháp mà còn trái luân lý và chắc chắn gây tác hại sâu sắc cho y học. Vì thế, là một người công dân, và cũng là một Ki tô hữu thì đâu là cái nhìn đúng đắn cho việc hợp pháp hóa an tử và trợ tử?

Đứng trên góc độ là một công dân
          Trong một cuộc thăm dò trong cùng bài viết của trang báo điện tử Vnexpress về Quan điểm của bạn về việc thực hiện "quyền được chết"? thì đã có một kết quả khá chênh lệch. Với tổng cộng gần 30.000 phiếu bầu chọn, thì trong đó có khoảng 83% đồng ý cho việc thực hiện “quyền được chết” này. Vậy tại sao nhiều người bày tỏ quan điểm ủng hộ đề xuất này như vậy?
Một lập trường được đưa ra để bài bác việc chống lại “quyền được chết” của họ như sau: Tại sao tôi phải chiụ đau đớn trong nhiều ngày tháng để rồi cuối cùng cũng phải chết, ngay khi mà tôi có thể chọn cái chết thanh thản dễ chịu hơn, hầu chấm dứt sự đau đớn ấy. Đứng trên góc độ người bệnh mà nói, đó có thể là sự giải thoát họ khỏi sự đau đớn, hành hạ của bệnh tật. Và họ có quyền được ra đi một cách nhẹ nhàng.  Đáng kể hơn cả là sự dày vò về tinh thần, vì họ sợ ảnh hưởng đến gia đình và người thân. Bắt người thân phải chứng kiến cảnh đau đớn về thể xác cũng như tinh thần, đằng này lại phải nhìn thấy người thân bương trải từng đồng để lo cho mình. Đó là chưa kể những gia đình quá nghèo, không đủ tiền thuốc men chạy chữa mỗi ngày, càng kéo dài càng khổ cho người bệnh và người thân của họ, có thể xét vào mức độ mà cho họ cái quyền quyết định cách ra đi của mình.
Tuy nhiên, không vì lý do đó mà họ chọn cho mình “quyền được chết”. Vì đối với nhiều người, việc họ còn có mặt ở trên thế gian này đó là điều hạnh phúc. Đó có thể là vì họ còn quá “yêu đời” hay có thể là vì được nhìn thấy con cháu, người thân mỗi ngày còn lớn hơn sự chết hoặc đơn thuần là sự hy vọng, chờ đợi để y học có thể tìm ra giải pháp điều trị hiệu quả. Vậy nên, ta cần đặt vấn đề, ai là người quyết định cho họ “được chết”? Nếu họ có ý thức và họ chọn cho mình “quyền được chết”, nhưng người thân không đồng ý thì sao? Hoặc nếu họ không có ý thức và người thân quyết định thay họ thì như vậy có thỏa đáng không, vì có thể đó chỉ là sự lạm dung, vì họ muốn thừa kế một khoản tài sản hay bảo hiểm kết sù nào đó?
Còn về phía gia đình và thân nhân của bệnh nhân, không ít người muốn thấy cảnh chính người thân của mình phải đau đớn, quằn quại trong thời gian dài như vậy. Nên họ cho rằng việc ra đi càng sớm sẽ là con đường nhẹ nhàng đối với bệnh nhân. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng: còn nước còn tát, còn người còn của. Một trường hợp điển hình gần đây nhất là người mẫu Duy Nhân. Mặc dù anh bị ung thư máu gia đoạn cuối, nhưng gia đình vẫn không bỏ cuộc, đã bán hết đất đai ở Bình Dương để chữa trị cho anh. Có thể nói đó là tấm gương sang và điển hình nhất cho ta noi theo!
          Vấn đề thứ 2 chúng ta đặt ra đó là ai sẽ là người tiêm “liều thuốc cuối cùng” cho bệnh nhân, hay nói cách khác ai là người thực hiện “quyền được chết” cho bệnh nhân? Cũng trong bài viết, tiến sĩ Nguyễn Huy Quang nói: "Nếu pháp luật cho phép, bác sĩ có thể giúp người bệnh ra đi một cách thanh thản bằng cách kết hợp nhiều biện pháp như: cho thuốc mê, nghe một bản nhạc, xem một bộ phim... Đấy cũng được coi là nhân đạo, còn hơn để người bệnh sống thế kia". Thế nhưng, chính bản thân và y đức của một người bác sĩ cũng không dám làm điều đó. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác từng nói: “Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề cứu người, không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức”. Vì vậy, có một câu nói ví von như sau: “Lương y như từ mẫu”. Và, không có người “từ mẫu” nào lại ra tay với chính “đứa con” của mình.
Ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, các sinh viên y khoa trong lễ tốt nghiệp của mình, phải đọc Lời thề Hypocrate. Lời thề này bằng tiếng Hy Lạp và trong đó có đoạn chép rằng: Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ”.
Bên cạnh đó, hiện có nhiều quan điểm khác nhau về việc cho phép nhân viên y tế thực hiện cái chết nhân đạo thì liệu có vi phạm y đức hay không. Với những bác sĩ thấy được sự đau đớn tột cùng về thể xác, tinh thần thì muốn giải thoát cho người bệnh còn hơn là để họ sống thực vật, sống vật vã đến lúc cuối cùng. Những bệnh nhân này dù sống nhưng không cảm nhận được cái đẹp của cuộc sống. Để đối phó với những cơn đau, giảm sự vật vã, họ cần được tiêm moocphin.
Về mặt pháp lý, nhiều người cho rằng về bản chất, trợ tử là một hành vi cố ý giết người và vi phạm pháp luật theo Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên, tiến sĩ Quang đưa ra gợi ý: “chúng ta có quyền được khai sinh, khai tử, nhưng trên hết là quyền được sống. Sao chúng ta lại không đặt vấn đề về quyền được chết? Bác sĩ cho người ta chết về bản chất là giết người, theo pháp luật sẽ bị xử lý hình sự, nhưng nếu pháp luật cho phép có chủ đích thì vẫn có thể được.”. Hiện chỉ có rất ít quốc gia cho phép thực hiện cái chết nhân đạo, gồm Hà Lan, 4 bang của Mỹ, Bỉ, vài bang của Thụy Sĩ... Ở những nơi này, khi bệnh nhân tỉnh táo, đủ năng lực hành vi dân sự, đủ khả năng nhận thức hành vi của mình, đủ 18 tuổi thì có quyền lựa chọn cái chết nhân đạo bằng chúc thư hoặc yêu cầu bác sĩ chứng nhận. Với trường hợp sống thực vật, quyền lựa chọn thuộc về gia đình. 
Trên thực tế, bộ Pháp chế cho rằng đề xuất đó khó có thể thực hiện được, do Việt Nam vẫn còn mang đậm bản chất và truyền thống văn hóa phương Đông. “Ông trời có đức hiếu sinh” không triệt đường sống của con người bao giờ, vậy sao con người lại có quyền đó? Hãy để thuận theo tự nhiên, lúc sinh ra con người ta khóc lóc thế nào thì chết đi họ cũng vậy thôi. Vụ trưởng Pháp chế cũng thừa nhận rào cản về mặt tâm lý, đạo đức. Trong quan niệm của nhiều người Việt dù bố mẹ có nằm sống thực vật vài năm trời người ta vẫn còn hy vọng, còn nước còn tát, không nỡ rút máy thở ra dù biết sự giải thoát cho người ấy cũng chính là giải thoát cho người thân trong gia đình. Đạo đức xã hội không bao giờ cho phép. Vì thế cho đến bây giờ người ta vẫn không có câu trả lời thiết thực cho câu hỏi là sự mâu thuẫn giữa nỗi đau đớn của con bệnh và thái độ dửng dưng không can thiệp vì đạo đức xã hội.
Dựa vào những quan điểm trên, chúng ta có thể thấy rằng, nếu đứng trên góc độ là một người công dân, chúng ta không thể khẳng định được việc trợ tử là tốt hay xấu, là lợi hay hại, là nên làm hay không nên làm. Nhưng, nếu đề xuất này thành luật, thì chúng ta lại đối mặt với nhiều vấn đề khác được đặt ra. Liệu “quyền được chết” là một hành vi nhân đạo? Liệu “quyền được chết” là con đường cuối cùng hay phải mở ra một đề xuất về việc hỗ trợ cho bệnh nhân? Liệu “quyền được chết” có bị lạm dụng để người ta chiếm đoạt tài sản? Liệu “quyền được chết” sẽ làm bác sĩ tắc trách hơn khiến nhiều người chết oan? Sự mở rộng này có góp phần làm cho xã hội nên nhân đạo hơn chăng? Y khoa có nhờ thế mà trở nên tốt đẹp hơn hay không? Đó vẫn là những câu hỏi chưa hồi đáp.
Đứng trên góc độ là một Ki tô hữu
          Trong xã hội hiện nay, nhất là  trong một thời điểm mà chủ thuyết tương đối, chủ nghĩa cá nhân, và trào lưu tục hóa đang bành trướng khắp nơi, nhiều giáo phái và tôn giáo vẫn không ủng hộ việc trợ tử. Riêng đối với lập trường cơ bản của Giáo Hội Công Giáo liên quan đến vấn đề trợ tử, dù việc giết bệnh nhân đau khổ được thực hiện thể theo yêu cầu của người ấy thì hành vi giết chết vì xót thương vẫn không thay đổi bản chất của nó. Đó vẫn là một hành vi của con người nhằm phá hủy điều tốt đẹp nơi mạng sống người vô tội. 
Trước hết, chúng ta tin vào Kinh Thánh, tin vào sự linh thánh của sự sống từ khi thụ thai tới lúc chết cách tự nhiên. Có trên 60 chỗ trong Kinh thánh nói đến sự thánh thiêng của sự sống. Câu mở đầu nằm trong sách Xuất hành: "Ngươi không được giết người" (Xh 20,13). Trên hết, người tín hữu tin rằng: Thiên Chúa là Đấng ban sự sống và là Đấng lấy lại sự sống theo Ý Chúa. Và Ý Chúa hẳn vượt trên ý loài người. Ngoài câu trích trong sách Xuất hành, ta có lời thánh Phaolô, Người đã quả quyết: "Nếu ta sống, ta có trách nhiệm với Chúa, nếu ta chết, ta cũng có trách nhiệm với Chúa. Cả khi ta sống, cả khi ta chết, ta thuộc về Chúa" (Thư Roma 14,18).
          Về lập trường của Giáo hội, trong Hiến chế mục vụ số 27, Công đồng Vaticano 2 đã nêu: “Tất cả những gì đi ngược với chính sự sống, như giết người dưới bất cứ hình thức nào, diệt chủng, phá thai, giết chết cách êm dịu (trợ tử), hoặc tự tử trực tiếp... Tất cả những điều nói trên và những điều tương tự, đều thực sự ô nhục, làm thối nát nền văn minh nhân loại, bôi nhọ những kẻ chủ động, xúc phạm nặng nề đến danh dự Ðấng Tạo Hóa...". Trong Thông điệp Tin mừng Sự Sống (Evangelium Vitae) công bố ngày 25 tháng 3 năm 1995, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô  2 khẳng định: "Trợ tử là một "sự xúc phạm nặng" tới luật Thiên Chúa vì đó là sự giết người "cố ý" và " không thể chấp nhận về mặt luân lý. Trợ tử là "một thứ đạo đức giả hình"(EV 65). 
          Giáo lý Hội Thánh Công Giáo 1992, số 2277 có viết: "Dù với lý do nào và với phương tiện nào mặc lòng, sự trực tiếp trợ tử cũng chỉ là chấm dứt cuộc đời của những người bị khuyết tật, đau yếu hoặc đang chết dần chết mòn. Về luân lý, cách làm này không thể chấp nhận được." Thần học gia luân lý, cha Bernard Haring, C.Ss.R.,  cũng xác tín rằng: "Sự sống được giao phó cho sự tự do và đồng trách nhiệm của con người. Con người chẳng phải là chủ tể độc lập của mạng sống mình mà chỉ là người quản lý dưới quyền Thiên Chúa."
          Trợ tử quả đúng là một hành động của tội lỗi. Tuy nhiên, chúng ta cần nên phân biệt rõ rằng, không phải tội hình sự nào cũng là tội lỗi, cũng không nên xem tội lỗi nào cũng là tội hình sự. Vì thế, nếu trợ tử dưới hình thức này hay hình thức khác là tội lỗi thì không nhất thiết phải coi nó là tội hình sự.
          Bên cạnh đó, Giáo Hội cũng mở ra những con đường cuối cùng cho họ, nhưng có kèm theo điều kiện:
GLCG số 2278 viết: "Còn như ngưng những phương thuốc y khoa quá tốn kém, nguy hiểm, khác thường hoặc không xứng với những kết quả mong muốn, thì là một việc làm hợp pháp. Ðây là sự từ chối "những sự trị liệu kịch liệt": như vậy, đây không phải là muốn làm cho chết, nhưng chỉ là chấp nhận rằng không thể cản ngăn cái chết. Nhưng quyết định phải do chính bệnh nhân làm lấy, nếu người đó có thẩm quyền và có khả năng, nếu không sẽ phải do những người hưởng quyền trước pháp luật, nhưng bao giờ cũng phải tôn trọng ý muốn hợp lý và những lợi ích hợp pháp của bệnh nhân."
GLCG số 2279 viết: "Dù cái chết được coi là đã gần kề, những sự săn sóc thường dành cho một bệnh nhân, sẽ không được ngưng cách chính đáng. Việc sử dụng các thuốc tê để giảm đau cho bệnh nhân đã hấp hối, dù có nguy cơ giảm ngày sống của người đó, thì có thể được coi là phù hợp với phẩm giá con người về phương diện luân lý, nếu người ta không chủ ý tìm cái chết, dù như là mục đích, dù như là phương tiện, nhưng cái chết chỉ được tiên liệu và được chấp nhận như là không thể tránh được. Những thứ giảm đau là một hình thức rất tốt của đức bác ái vô vị lợi: theo danh nghĩa này, chúng ta phải được khuyến khích".
          Điều đó không có nghĩa là Giáo Hội đồng ý hợp pháp hóa việc trợ tử. “Tuyên ngôn về an tử” trong Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin khẳng định rằng: “Cần phải khẳng định mạnh mẽ một lần nữa rằng không ai hoặc không điều gì bằng bất cứ cách thức nào có thể cho phép việc giết chết con người vô tội, dù đó là phôi, thai, hài nhi, người trưởng thành, người già, người khổ sở vì bệnh nan y vô phương cứu chữa hay người hấp hối.”
          Qua đó chúng ta thấy rất rõ lập trường của Giáo Hội là không có một lý chứng nào có thể biện minh, và có thể chấp nhận xét về mặt luân lý khi cho phép việc hợp pháp hóa an tử và trợ tử.

          Là người Kitô hữu, chúng ta có đức tin và đức tin của chúng ta nằm ở nơi Thiên Chúa. Vì đâu có đau khổ và bệnh tật? Thực khó tìm được câu trả lời thỏa đáng theo suy nghĩ của con người cho câu hỏi này… Nhưng một điều chắc chắn rằng, đó không phải là sự trừng phạt của Thiên Chúa giành cho chúng ta. Có lẽ chúng ta phải vui mừng, vì chúng ta đang được thông phần đau khổ với Chúa. Sự đau đớn của chúng ta trên giường bệnh còn nhẹ hơn gấp nhiều lần sự chết của Chúa Jesus trên thập giá…

Cát Bụi, 10/5/2015
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)
 
Copyright © 2015 CỎ VEN BỜ - Blogspot of Xiaobao