Xung quanh chúng ta luôn tồn tại những người thích và không thích mình. Hoặc cách này cách khác, họ có thể vừa thích vừa không thích mình ở một góc độ nào đó. Có lẽ, ranh giới giữa thích và không thích rất là mỏng manh và vấn đề ở đây đó là thời gian nữa mà thôi. Thật vậy, theo thời gian, tôi và bạn sẽ nhận ra rằng có nhiều người mà ta từng quen đã từng không thích ta. Và thời gian cũng khiến một người đã từng thích trở thành không thích ta...
Có thể họ nghĩ tôi có thể không biết gì vì trước mặt tôi, họ luôn tỏ ra rất tốt. Nhưng bỗng một lúc tôi lại vô tình nhận ra rằng mình rất nhạy cảm. Tôi biết họ trong khi họ khẳng định là biết tôi. Đơn giản là tôi biết họ không thích mình. Và cái cảm giác đầu tiên khiến tôi khó chịu đó không phải là buồn, mà là sự hụt hẫng. Lúc đó, tôi phải chịu sự phán xét của lương tâm: "tôi đã làm gì sai ư?". Có lẽ tôi đã có một hành động nào đó không đúng với bạn. Tôi thực sự áy náy về điều đó, bởi lẽ trên đời này không ai là hoàn hảo vậy nên hãy cầu nguyện cho tôi thật nhiều thay vì ghét tôi. Đừng nên không thích tôi chỉ vì một lý do "đặc biệt". Bạn tỏ ra không thích tôi bởi bạn là người có nhiều nỗi buồn hay u sầu trong khi tôi lúc nào cũng cười, lạc quan và yêu đời. Khi tôi vui và hạnh phúc, bạn thờ ơ, khi tôi nói tôi buồn, bạn tỏ ra hả hê. Tôi cho đó là sự ghen tị. Và thật tệ hại nếu nó lan rộng trên nhiều lĩnh vực khác mà tôi đạt được trong khi bạn không có. Có được hay không có đâu phải là điều đáng bận tâm, mỗi người đều có một cuộc sống, hoàn cảnh riêng, đều có niềm hạnh phúc và nỗi đau riêng. Sao phải ghen tị với tôi chỉ vì tôi hay cười, tỏ ra lạc quan và yêu đời? Phải chi bạn chia sẻ cùng tôi, tôi sẽ vui còn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn cho chính mình. Và sẽ thật là buồn cười nếu bạn nói bạn không thích tôi bởi vì một lý do đó là không có lý do gì cả. Đơn giản chỉ là không thích là không thích thôi. Tôi chẳng có gì để giải thích và nói với bạn, nhưng chẳng phải như thế bạn sẽ rất mệt mỏi khi nghĩ về tôi sao? Nhưng bạn có biết, cuộc đời này, rồi mọi thứ sẽ tan đi, sẽ đều trở về với cát bụi và chỉ có tình thương là ở lại luôn mãi...
Có lẽ tim tôi đập nhanh hơn bình thường nên máu tôi lưu thông lên não nhiều hơn, nó khiến não tôi phải hoạt động nhiều, phải suy nghĩ nhiều, trong đó có suy nghĩ về mối tương quan với bạn. Tôi không muốn nói "giá như" hay "đáng lẽ" bởi cái nút mà bạn thắt đã quá chặt. Suy cho cùng, thích hay không thích thì cũng là quyền của mỗi người. Tôi tôn trọng "cái sự không thích" của bạn, tôi im lặng, chấp nhận và đi qua. Tôi sẽ buồn, nhưng nỗi buồn đó trôi qua rất mau, tựa như một cơn mưa bất chợt giữa mùa hạ. Mỗi sáng thức dậy tôi tìm cho mình sự bình thản và điều đó khiến tôi không còn bận tâm về điều bạn không thích nữa. Có lẽ hơi thờ ơ nhưng không đến nỗi vô cảm. Điều đó khiến tôi luôn vui vẻ để chấp nhận mà không làm ngược lại điều đó với bạn. Dù thế nào tôi cũng vui cười, nói chuyện và quan tâm bạn như bạn vẫn thường thấy. Tôi sẽ mỉm cười và đi qua cuộc đời bạn như một làn gió, không hề trách cứ, không hề giận dỗi, không hề hận thù. Cái guồng quay của cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn vì một suy nghĩ của bạn phải khiến tôi mệt mỏi thêm nữa. Như bạn thấy, tôi không chọn cho mình nhiều người bạn, nhưng tôi trân trọng hết thảy những giây phút khi tiếp xúc với người khác. Tôi không quan tâm họ thích hay không thích tôi, nhưng thứ tôi quan tâm hơn có lẽ đó là sự tin tưởng. Nhiều người dù chưa gặp tôi lần nào nhưng vẫn tin tưởng và chia sẻ cho tôi điều thầm kín của họ đó thôi. Chính những thứ đó đã khiến tôi cảm thấy cuộc sống đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao. Nói thế không phải để bạn nghĩ tôi bao dung hay đạo đức, bởi lẽ bên ngoài cái đường đời kia còn rất nhiều người như vậy. Đơn giản, khi tôi cho đi dù không nhận được từ bạn điều gì cả nhưng tôi vẫn cảm thấy vui. Một chút mở rộng tấm lòng để tâm hồn được thanh thản và bình an... Tôi không thể thay đổi được hướng gió, nhưng tôi có thể thay đổi được cánh buồm của tôi để tôi đến được nơi đã định...
Một ai đó đã nói câu này và tôi giành nó để làm hành trang cho mình: "Ta sinh ra không phải là để làm hài lòng tất cả mọi người. Nên đừng bận tâm quá nhiều đến suy nghĩ của mọi người... Ta sinh ra là để làm hài lòng chỉ duy Thượng đế mà thôi"... Dù bạn có đọc được hoặc chưa đọc được bài viết này, dù bạn có thích hoặc không thích thì cũng hãy cầu nguyện cho nhau để những điều ta làm sẽ đẹp ý trời cao...
Hoàng Bảo, 26/07/2015
