NGUỒN GỐC NGÀY LỄ EASTER (PHỤC SINH)
Từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 6, Easter chưa bao giờ dùng để nhắc lễ kỷ niệm sự kiện Chúa sống lại đối với người Anh. Ở hầu hết các nước Châu Âu cho đến ngày nay, từ dùng cho lễ kỷ niệm Chúa Phục Sinh là Paschal, bắt nguồn từ tiếng Do Thái pesach, có nghĩa là Lễ Vượt Qua. Đã sớm trở thành một phong tục các Kitô hữu tặng nhau những quả trứng nhuộm đỏ vào buổi sáng lễ Pascha, phần vì họ đã nhịn ăn những thực phẩm từ trứng và thịt trong bốn mươi đêm ngày, và đó là lúc để ăn mừng nhưng quan trọng hơn là tượng trưng cho cuộc vượt qua để đón nhận cuộc sống mới với chiến thắng khải hoàn nhờ máu Chúa Kitô đổ ra, lòng đỏ cũng tượng trựng sự xuất hiện của Chúa Kitô từ ngôi mộ.
Người ta tin rằng cái tên Easter bắt nguồn từ nữ thần ngoại giáo Eostre (phát âm là ee-ster). Thánh Beda, linh mục tiến sĩ Hội Thánh, nhà sử học vĩ đại của nước Anh, đã đưa ra một lời giải thích cho việc sử dụng thuật ngữ Easter trong chương mười lăm, tác phẩm "Cách tính thời gian" (De Temporum Ratione) viết vào năm 725 sau Công nguyên :
"Hrethmonath (tháng 3) được đặt theo tên nữ thần Hretha của họ (những người ngoại giáo Anglo Saxon). Eosturmonath (tháng 4) cũng có thể coi là Tháng Paschal, được đặt theo tên nữ thần của họ là Eostre, lễ tôn vinh Eostre được tổ chức vào tháng đó. Bây giờ họ chỉ định mùa Paschal đó bằng tên của cô."
Thánh Beda nói rằng tên của tháng 4 khi lễ Paschal thường xảy ra là Eosturmonath, và dần dần các Kitô hữu ở Anh bắt đầu gọi lễ Paschal bằng tên của tháng diễn ra sự kiện kỷ niệm Chúa sống lại vì vậy lễ Phục Sinh trở thành lễ Easter.
Nhưng thật ra Thánh Beda là người đầu tiên duy nhất đề cập đến một nữ thần tên là Eostre. Tất cả các tài liệu về Eostre, hoặc Ostara hoặc bất kỳ cách chuyển ngữ nào khác bao gồm cả tác phẩm của anh em nhà Grimm, đều dựa trên đoạn viết của Beda. Nên có khả năng Beda chỉ đơn giản cho rằng vì những tháng khác của người Saxon được đặt theo tên của các nữ thần, và tháng Eosturmonath cũng không ngoại lệ, nên ngài đã suy luận sự tồn tại của một nữ thần tên Eostre trong tâm thức người ngoại giáo Anglo Saxon.
Bộ Britannica (bách khoa toàn thư tiếng Anh lâu đời nhất) lại đưa ra lời giải thích khác :
"Hiện nay có sự đồng thuận rộng rãi rằng từ Easter bắt nguồn từ "in albis", một cụm từ tiếng Latin được hiểu là số nhiều của alba (Vào lúc bình minh) và trở thành Eostarum trong tiếng Thượng Giéc-man cổ (đây là ngôn ngữ tiền thân của tiếng Đức và tiếng Anh hiện đại)"
Nói cách khác, người Kitô giáo sử dụng cụm từ Latin "In albis" - - "Vào lúc bình minh" (cũng có nghĩa là "sự sống mới", "khởi đầu mới", "hy vọng mới") trở thành Eostarum trong tiếng Thượng Giéc-man cổ. Lúc bình minh của ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu từ trong mồ đá đã vinh hiển phục sinh. Chúa Giêsu như ánh bình minh rạng ngời buổi sáng, xua tan bóng tối đêm đen. Vì thế Eosturmonath (bình minh) được đặt tên theo lễ kỷ niệm Phục Sinh (Paschal). Từ Easter bắt nguồn từ việc Kitô giáo sử dụng từ Eostarum trong tiếng Thượng Giéc-man cổ, có nghĩa là "bình minh"
Lời kết : Cho dù Thánh Beda đúng hay Bách khoa toàn thư Britannica đúng, lễ Paschal đã được tổ chức trên khắp các đế chế, các triều đại, các dân tộc và có từ rất lâu trước khi một nhóm nhỏ Kitô hữu ở Anh bắt đầu sử dụng Easter để nói về lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Phục Sinh.
J.T
NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA TRỨNG PHỤC SINH
Nghệ thuật trang trí vỏ trứng có tuổi đời lâu hơn rất nhiều so với trứng phục sinh của Kitô giáo. Người ta đã tìm được những quả trứng được trang trí trong các ngôi mộ cổ 6000 năm tuổi ở phía nam châu phi, cũng như ở Ai Cập (5000 năm tuổi).
Các tín hữu công giáo ở vùng tiểu á (Syria, Iraq, Iran ngày nay) tô màu đỏ lên vỏ trứng để nhắc nhớ về máu của Chúa Kitô. Việc trang trí nhiều màu sắc lên vỏ trứng cũng có lý do thực tiễn. Vào thời bấy giờ trong mùa chay các tín hữu không chỉ kiêng thịt mà cả trứng nữa. Vậy nên để bảo quản trứng, người ta luộc chín và vẽ các màu khác nhau để phân biệt độ tuổi của chúng và đến lễ phục sinh thì người ta có được rất nhiều trứng với nhiều màu sắc để chia sẻ với nhau. Người ta chọn tuổi của trứng theo màu sắc đã qui định sẵn. Ngày nay thì trứng luộc được trang trí theo màu sắc tự do chứ không có mục đích như xưa nữa.
Trong truyền thống Kitô giáo người ta xem trứng như biểu tượng của sự phục sinh, cũng như viên đá che cửa mồ Chúa bị lăn ra trong ngày Chúa phục sinh, thì vỏ trứng cũng được mở ra khi gà con nở và chui ra. Từ thế kỷ XII, giáo hội đưa nghi thức làm phép trứng vào lễ phục sinh. Lời nguyện sau đây được ghi lại từ thế kỷ XVII: "Lạy Chúa xin thánh hóa những quả trứng này, là sản phẩm Chúa đã làm ra để cho chúng con được hưởng dùng, nhờ đó chúng con là những tôi tớ của Chúa hưởng dùng trong tâm tình tạ ơn và nhắc nhớ chúng con về sự phục sinh của Con Chúa." Tên gọi TRỨNG PHỤC SINH xuất hiện từ thế kỷ XIV.
Ngoài trứng thì ở châu âu còn có thỏ làm bằng socola như biểu tượng của sự phục sinh, vì trong suốt mùa đông thỏ thường ngủ đông trong hang mãi cho đến đầu mùa xuân vào nửa cuối tháng 4 mới chui ra. Lễ phục sinh cũng thường rơi vào thời gian này nên người ta xem việc thỏ chui ra khỏi hang như hình ảnh của phục sinh.
M. Hạnh Tử OCist (dịch)
