Cool Blue Outer Glow Pointer

Tản mạn... một khoảng lặng...

06/10/2014


Cuộc sống là một chuỗi ngày nối tiếp nhau, có khi chúng giao nhau thì tạo thành ngãtư, hết ngã tư này rồi lại gặp ngã tư khác… Sự quẩn quanh, bế tắc nhiều khi làm ta bất lực…Và rồi, khi màn đêm đã buông xuống, ta bắt đầu suy tư trầm mặc, với cuộc sống bon chen bộn bề, với những nỗi buồn ở tận nơi sâu thẳm mà chẳng biết than thở cùng ai? ta thấy mình cô đơn, ta một mình và bước chân ta chùn lại, ta thấy sao cuộc đời này rộng quá, chỉ một mình ta sao có đủ sức để đi tiếp?.

Trongmột cuộc sống mà lúc nào con người cũng bị cuốn hút trong dòng đời chảy xiết, vội vã, vội vã, vội vã…
Trong mộtcuộc sống mà tiền bạc đã làm mờ nhạt những giá trị đạo đức nhân bản cao quý.
Trong mộtcuộc sống mà con người dường như không còn thì giờ để tìm về cõi tâm linh vắng lặng để lắng nghe tiếng lòng mình, để tĩnh tâm, để tận hưởng những vẻ đẹp kỳ diệu và những giá trị cao quý ngoài “miếng cơm manh áo” mà chỉ có thụ tạo “nhân linh ư vạn vật” mới có khả năng nhận biết…
Trong mộtcuộc sống mà cao điểm đời người chỉ là sự hưởng thụ tầm thường. cuối cùng ta chỉ biết ta, ta lạnh lùng đi trên đường đời như chỉ có riêng ta…
Trong mộtcuộc sống mà Con người đang dần biến mình thành những diễn viên chuyên nghiệp vớinhững mối quan hệ tính toan.
Thì chính khoảng lặng trong những đêm vắng là một phương thuốc quý báu để giúp chúng ta chữa lành mọi thứ!

Một triết gia nào đó đã nói: hạnh phúc không phải là một đích đến mà là một cuộc hành trình, nhưng ta có còn đủ sức để tiếp tục hành trình mang tên hạnh phúc ấy?...giữa những khoảng lặng bao đêm ùa về xóm trọ, ta một mình ngồi lặng, lach cạch những dòng suy nghĩ riêng ta. Ta nhận ra, ta còn quá yếu đuối, ta chẳng mạnh mẽ như ta tưởng, dường như ta đang đánh mất mình trong cái xô bồ, tất bật, trong dòng chảy vô tận và không đích đến, giữa những khoảng lặng ta lại thoảng nhìn về quákhứ.

Đôi lúc con người ta cũng cần một chút thời gian để sống chậm, nhìn lại những gì đãqua, những gì đang tới và cả ở trong tương lai xa lắc. Đôi lúc trong một bản nhạc sôi động lại có khoảng lặng để đọng lại chút dư âm cho người nghe. Trong cuộc sốngcũng vậy, khoảng lặng giúp người ta nhận ra nhiều điều mà bình thường không thểnào thấy được. Có ngẫm thì mới thấm, có hiểu thì mới vương.

Ai đó đã dạy tôi hãy dành thời gian cho nhiều thứ hơn….
Hãy dành thời gian để yêu… Đó là bí quyết để sống trẻ!
Hãy dành thời gian để cười… Đó là bản nhạc cho con tim!
Hãy dành thời gian để khóc… Đó là dấu hiệu của trái tim bao la!
Hãy dành thời gian để đọc… Đó là tài nguyên của kiến thức!
Hãy dành thời gian để nghe… Đó là mãnh lực của sự thông minh!
Hay dành thời gian để suy tưởng… Đó là chìa khóa của Sự thành công!
Hãy dành thời gian để giải trí… Đó là làm trẻ lại đời mình!
Hãy dành thời gian để mơ mộng… Đó là hơi thở của Hạnh Phúc!
Hãy dành thời gian để thinh lặng… vì đó là giây phút ta gần Chúa hơn!

Và rồi giữa cái khoảng lặng của màn đêm, giữa cái lấp lóe của những ngọn nến đang cháy sáng, và vang vãng trong lòng là những tiếng thì thầm của lời kinh, Ngài đã trở nên người bạn tri kỷ của tôi. Có gần Chúa ta mới thấy: Chỉ có Chúa mới là người dẫn dắt ta đi trên hành trình manh tên hạnh phúc, chỉ có Chúa mới mangđến cho ta niềm vui trong lúc ta cô đơn, đau buồn, trong cơn khổ ải của bão tố cuộc đời. Chỉ có Ngài mới có thể giữ ta mạnh mẽ vượt qua tất cả.

Cuộcsống ồn ào và tấp nập quá! Bận rộn thật đấy. … Giật mình! Ta lại trở về với nhịp sống nhanh mạnh, lại tiếp tục đua chen giữa cái dòng đời xô bồ. Nhưng có từ những khoảng lặng ta mới có cái nhìn khác để khơi dậy trong tâm hồn mình những gì tính túy, thanh thản và bình yên nhất để ngắm nhìn cuộc sống và phó thác mọi sự trong tay của Đấng Yêu Thương.
            
 Cát Bụi - 27/09/2014 
 
Copyright © 2015 CỎ VEN BỜ - Blogspot of Xiaobao