Ngày bé, ta thường ước mình lớn thật nhanh để thoát khỏi vòng tay ba mẹ, có thể đi nhiều nơi và làm những gì mình thích. Và rồi, ở cái tuổi 20, sống giữa một thành phố rộng lớn, đông đúc, và tấp nập... ta như bị chìm và bị cuốn theo trong mọi thứ, ta thấy mình bận rộn và bộn bề với những suy nghĩ lưng chừng...
Tuổi 20 bắt đầu với những suy nghĩ vụng dại. Ta suy nghĩ nhiều hơn về quá khứ, về hiện tại và cả tương lai. Ta cảm thấy nhớ những cái trò tinh nghịch ngày bé, nhớ tiếng hát mẹ ru, nhớ những đứa bạn thân hồi cấp 3, nhớ những lần lên bảng trả bài không thuộc... Ấy chắc là khoảng thời gian đẹp nhất trong ta thì phải... Ta bắt đầu buồn cười cho những mơ ước của mình ngày bé, và ta hiểu ra rằng, bây giờ ta đã lớn...
Tuổi 20, ta biết so sánh nhiều thứ hơn, bất chợt, ta thấy mình quá đỗi nhỏ bé trong cuộc sống này. Những kiến thức cơ bản trên giảng đường sẽ chẳng bao giờ đủ cho con đường ta bước phía trước. Những kinh nghiệm ít ỏi sẽ chẳng bao giờ đủ cho ta đứng vững giữa mảnh đất đông đúc này. Ta biết rằng, mình cần phải học hỏi nhiều hơn thế nữa.
Tuổi 20 khiến ta nhìn cuộc sống với một đôi mắt khác. Kia là một cuộc sống rộng lớn, và đó cũng là một trách nhiệm của ta với gia đình. Cuộc đời thì dài nhưng cuộc sống lại có hạn. Ta biết hạn chế việc ăn chơi, biết trân trọng những gì mình đang có và biết cố gắng không ngừng cho mình và mọi người.
Tuổi 20, những điều ước sẽ trở nên xa xỉ, và hiện thực thì ở ngay trước mắt. Ta chật vật với nhiều công việc làm thêm từ phụ quán, bán hàng, đến những công việc phát tờ rơi. Ta hài lòng và trân trọng với những khoản tiền ít ỏi đó, vì đó sẽ là động lực, là nền tảng giá trị cho những công sức thời ban sơ của ta.
Tuổi 20 sẽ chẳng bao giờ thiếu nước mắt. Nhưng nó sẽ không hẵn là giọt nước mắt khóc cho ai đó, hoặc cho một mối tình nào đó, mà chính là bạn đang khóc cho bản thân. Khóc cho sự cô đơn giữa một thành phố chật chội, khóc cho sự lo lắng vì không biết tương lai sẽ đi về đâu, khóc cho khoảng thời gian mình đã sống hoài sống phí... Bạn có biết bao nhiêu lý do để khóc và hãy cứ khóc, sau đó ngủ một giấc thật sâu, nó sẽ giúp bạn thấy thoải mái và tràn đầy sức sống hơn cho ngày hôm sau.
20 tuổi, có thể bạn đang cháy hết mình với bầu nhiệt huyết tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, và vẫn chưa lo mình sẽ được gì, mất gì. Hoặc có lẽ bạn đang đứng giữa biết bao ngã rẻ của cuộc đời, bạn lo lắng, băn khoăn chưa biết đâu là ngã rẻ cho riêng mình. Hoặc có thể bạn đang phải đối đầu và va chạm với những cơn vấp ngã của cuộc sống, nhiều khi làm bạn đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng hãy nhớ, tất cả chỉ là quảng đường rất ngắn trên con đường dài của cuộc đời và bạn chỉ được phép "cố gắng hết mình" vì đó sẽ là chìa khóa cho sự thành công.
20 tuổi, không phải là nhỏ, cũng không phải là già, nhưng ta hãy còn non nớt lắm. Có thể ta chưa phân định được thật, giả, đúng, sai là như thế nào. Ta đánh mất niềm tin vào nhiều người, ta thấy cuộc đời chỉ toàn là lừa gạt và giả dối. Nhưng bạn hãy cứ yêu thương, vì đó là điều duy nhất không bao giờ sai trên cuộc sống này.
20 tuổi, đó sẽ là tuổi của những khó khăn bắt đầu, nhưng đó cũng là tuổi của tự do và hy vọng. Bạn được phép lo lắng, được phép băn khoăn, được phép khóc,.. nhưng bạn không bao giờ được phép đánh mất niềm tin vào cuộc sống.
Và... tuổi 20 của tôi không chỉ dừng lại ở thế... Tôi suy tư, trăn trở và khám phá ơn gọi của mình. Đó là một tiếng vọng tình yêu trong thinh lặng của Đấng Yêu Thương. Liệu Ngài có gọi tôi chăng, liệu tôi có xứng đáng chăng và liệu tôi có đủ can đảm và trung kiên không? Tôi luôn suy nghĩ về đều đó và có lẽ trong một điều đơn giản tôi nhận ra rằng, Ngài chính là lẽ sống của tôi, mọi kẻ bất xứng đều sẽ xứng đáng nếu biết yêu thương và tôi sẽ nở nụ cười để đáp lại tiếng gọi tình yêu ấy...
Hôm nay, bạn sắp 20, bạn mới vừa 20, bạn đã qua 20,... nhưng tất cả những điều này sẽ là hành trang cho bạn khởi đầu một cuộc sống mới...
... và bạn chỉ trải qua một lần tuổi 20...
Cát Bụi - 17/7/2014
