Tác giả: Cha Augustine Thompson, O.P.
Tất cả chúng ta đã từng nghe những luận điệu cho rằng Halloween là một nghi lễ ngoại giáo. Nó bắt nguồn từ một số lễ hội tiền Kitô giáo trong số các đạo sĩ Celtic trốn thoát khỏi sự đàn áp của giáo hội. Thậm chí ngày nay, những phù thủy và những người ngoại giáo hiện đại vẫn tiếp tục cử hành những lễ hội cổ xưa này. Nếu bạn để con bạn chơi trò trick-or-treat (chơi xấu hay thiết đãi) thì chúng sẽ đang thờ phượng ma quỷ và những thần ngoại giáo.
Không gì có thể hơn được sự thật. Trên thực tế, nguồn gốc của ngày lễ Halloween thì rất là Kitô giáo và mang nhiều đặc tính Mỹ. Halloween rơi vào ngày 31 tháng 10 bởi một Giáo hoàng, và nó được tuân giữ như là kết quả của lòng đạo đức Công giáo thời Trung cổ.
Thực vậy, những người Celtic xưa của Ailen và Britain đã tổ chức một lễ hội nhỏ vào ngày 31 tháng 10, vì đó là điều mà họ thường làm vào cuối những tháng khác của năm. Tuy nhiên, Halloween rơi vào ngày cuối cùng của tháng 10 là bởi vì ngày Kính trọng thể các Thánh rơi vào ngày 1 tháng 11. Ngày lễ kính nhớ các Thánh trên thiên đàng đã từng được cử hành vào ngày 13 tháng 5. Thế nhưng, Đức Giáo hoàng Gregory III đã dời nó đến ngày 1 tháng 11, đó là ngày cung hiến của Nhà nguyện Các Thánh ở Roma. Kế sau đó, vào những năm 840, Đức Giáo hoàng Gregory IV đã truyền rằng tất cả các thánh được làm lễ tưởng niệm ở mọi nơi. Và vì thế ngày lễ này đã lan rộng tới Ailen.
Ngày trước đó là buổi chiều canh thức của ngày lễ, được gọi là “All Hallows Even” hay “Hallowe’en” (buổi chiều trước lễ các Thánh). Vào những ngày đó, Halloween đã không có bất cứ ý nghĩa đặc biệt nào đối với người Kitô và người ngoại giáo Celtic.
Đến năm 998, thánh Odilo, viện phụ của tu viện có uy quyền lớn của Clunny miền nam nước Pháp, đã thêm một ngày lễ kỷ niệm vào ngày 2 tháng 11. Đây là ngày cầu cho linh hồn của các tín hữu đã qua đời. Ngày lễ này được gọi là ngày Lễ các đẳng linh hồn, và nó đã lan rộng từ Pháp đến những vùng còn lại của Châu Âu.

Thánh Odilio của Cluny
Vì lẽ đó mà bây giờ Giáo hội có những ngày lễ giành cho tất cả các thánh ở trên thiên đàng và tất cả các linh hồn nơi luyện ngục. Vậy còn nơi khác thì sao? Những người nông dân thuộc Giáo hội Ailen dường như lấy làm kinh sợ những linh hồn bất hạnh nơi hỏa ngục. Sau hết, nếu mà những linh hồn trong hỏa ngục rời khỏi đó khi họ cử hành ngày lễ cho các thánh trên thiêng đàng và các linh hồn nơi luyện ngục thì chúng có thể gây ra rắc rối. Vì thế, đập nồi và chậu đã trở thành phong tục vào chiều áp lễ các Thánh để cho những người bị đọa hình đó biết họ đã không bị lãng quên. Như vậy, ít nhất là ở Ailen, tất cả những người chết đều được nhớ đến, ngay cả khi các giáo sĩ không đồng tình với ngày Halloween và cũng không cho phép ngày giành cho các đọa nhân này vào trong lịch Giáo hội.
Nhưng đó vẫn không phải là ngày lễ Halloween của chúng ta. Truyền thống của chúng ta trong tâm điểm của ngày này là ăn mặc những trang phục kỳ lạ. Điều này thì người Ailen hầu như không làm thế. Đúng hơn là phong tục này xuất hiện ở nước Pháp trong những thế kỷ 14 và thế kỷ 15. vào thời kỳ cuối Trung cổ, Châu Âu đã gặp phải sự bùng nổ của căn bệnh dịch hạch - còn được gọi là Cái chết đen. Và trận đại dịch đã làm mất đi một nửa dân số của Châu Âu. Không ngạc nhiên gì khi những tín hữu Công giáo trở nên quan tâm nhiều hơn đến thế giới bên kia.
Nhiều Thánh lễ được cừ hành vào ngày Các đẳng linh hồn, và những hình ảnh biểu tượng mang tính nghệ thuật cũng đã được nghĩ ra để nhắc nhớ mọi người về sự tồn vong của mình. Chúng ta biết những hình ảnh như là “điệu nhảy tử thần” thường được vẽ lên tường ở các nghĩa trang. Nó cho thấy khung cảnh ma quỷ đang dẫn hàng loạt người xuống mộ như là giáo hoàng, vua, phu nhân, kị sĩ, tu sĩ, nông dân, người phong hủi... Đôi khi điệu nhảy được biểu diễn vào chính ngày lễ Các đẳng linh hồn như là một hoạt cảnh sống động với những người ăn mặc trang phục trong nhiều địa vị khác nhau.

Điệu nhảy tử thần
Thế nhưng, người Pháp mặc lễ phục vào ngày lễ Các đẳng linh hồn chứ không phải Halloween; còn người Ailen có ngày Halloween nhưng không mặc lễ phục. Điều khiến cho hai việc này trộn lẫn vào nhau có lẽ là xảy ra lần đầu tiên ở thuộc địa Anh tại Bắc Mỹ trong những năm 1700. Khi đó người Công giáo Ailen và Pháp bắt đầu có thông gia với nhau. Việc người Ailen tập trung vào Hỏa ngục đã khiến cho việc hóa trang của người Pháp trở nên rùng rợn hơn.
Ấy nhưng mỗi ma cà rồng con đều biết, việc mặc trang phục không phải là trọng điểm, nhưng chủ yếu là lấy được càng nhiều kẹo càng tốt. “Trick or treat” đến từ đâu? Có lẽ đó là sự bổ sung kỳ lạ của người Mỹ và là sự đóng góp bất đắc dĩ của những người Công giáo Anh.
Trong suốt giai đoạn chịu phạt từ những năm 1500 đến những năm 1700, những người Công giáo tại Anh đã không có quyền lợi hợp pháp nào. Họ không thể giữ các lễ nghi và là đối tượng để phạt tiền, bỏ tù và chịu thuế nặng. Ít nhất thì một đội quân tư bản tấn công vào Thánh lễ và hàng trăm tu sĩ đã chịu tử đạo.
Thỉnh thoảng, những người Công giáo ở Anh phản đối, đôi lúc cũng rất điên rồ. Một trong những hành động phản đối điên rồ nhất là âm mưu giết Vua Jame I thuộc phái Kháng Cách và Nghị viện của ông ấy bằng thuốc súng. Điều này được cho là để gây nên cuộc nổi dậy của người Công giáo để chống lại những kẻ áp bức. Một lô thuốc súng vô hình đã bị ngăn chặn vào ngày 5 tháng 11 năm 1605, khi người canh giữ thuốc súng, một kẻ cải đạo thiếu thận trọng có tên là Guy Fawkes đã bị bắt. Hắn bị treo cổ và âm mưu đã thất bại.

Guy Fawkes
Ngày 5 tháng 11, được gọi là ngày Guy Fawkes, đã trở thành ngày lễ lớn ở Anh, và nó vẫn còn. Trong suốt giai đoạn chịu phạt, những nhóm người tham dự đeo mặt nạ và gặp những người Công giáo ở địa phương vào đêm khuya để đòi bia và bánh kẹo cho lễ kỷ niệm của họ: trick or treat! (chơi xấu hay thiết đãi).
Ngày Guy Fawkes này đã đến những thuộc địa của Mỹ bởi những thực dân Anh tiên khởi. Thế nhưng trước Cuộc Cách mạng Mỹ, vua Jame ngày xưa và Guy Fawkes đã phần nhiều bị quên lãng. Dù vậy, trò chơi trick or treat quá vui nhộn đến nỗi không thể từ bỏ chúng. Vì lẽ đó, cuối cùng, nó đã dời vào ngày 31 tháng 11, ngày hóa trang của người Ailen và người Pháp. Và ở Mỹ, người Công giáo không hạn chế chơi trò trick or treat này.
Sự pha trộn của những truyền thống nhập cư đa dạng như Halloween đã trở nên bất di bất dịch ở Mỹ vào đầu những năm 1800. Cho đến ngày đó, nó vẫn còn chưa được biết đến ở Châu Âu, thậm chí ở những quốc gia bắt nguồn những phong tục này.
Nhưng còn những phù thủy thì sao? À, chúng được thêm vào sau cùng. Ngành in thiệp mừng đã thêm chúng vào cuối những năm 1800. Halloween thực sự là một ngày “vô cùng ghê tởm”, vậy tại sao lại không thêm những phù thủy vào thiệp chúc mừng? Thiệp cho ngày Halloween đã thất bại (mặc dù nó được xem như là một sự nổi lên mới trong đại chúng), nhưng những phù thủy vẫn được giữ lại.
Cũng vậy, vào cuối những năm 1800, những người nghiên cứu truyền thống nhân gian thiếu hiểu biết đã đưa vào đó hình ảnh ma trơi. Họ nghĩ rằng Halloween có nguồn gốc từ những đạo sĩ Celtic và ngoại giáo. Lồng đèn được làm bằng củ cải (không phải bí ngô) là một phần của lễ hội mùa gặt của người Celtic cổ. Vì thế, chúng đã được chuyển thành lễ hội Halloween của người Mỹ.
Khoảng thời gian sau đó, ai đó đã tuyên bố rằng Halloween là một trò lừa ác nghiệt để dụ dỗ những đứa con của họ thờ phượng quỷ dữ. Tôi đề nghị bạn hãy nói cho họ nguồn gốc thực sự của ngày áp lễ các Thánh này, và mời họ hãy khám phá ra ý nghĩa Kitô giáo trong đó, theo sau đó là hai lễ hội lớn và quan trọng hơn của người Công giáo.
(Theo uCatholic)
Chuyển ngữ: Nguyễn Hoàng Bảo
