Thời gian trôi đi thật nhanh và vô tình quá. Nó đi và mang luôn cả em mình theo. Mới đó mà đã mấy ngày sau khi em mình từ giã cõi đời này. Tôi muốn kể lại chút ít những gì mà mình đã trải qua trong cái thời gian ấy.
Phải bắt đầu kể từ đâu đây? Tôi chỉ nhớ cái mùa hè của tôi bắt đầu như thế đó. Sau chuyến đi chơi biển vài ngày cùng với anh em, tôi trở về Sài Gòn cùng với chút mệt mỏi và ê ẩm khắp cả người vì ngồi lâu trên xe. Thế mà, qua ngày hôm sau, tôi lại muốn nhanh chóng bắt xe trở về nhà để thăm em nó. May thay, nhờ vậy mà trong kí ức của người anh này vẫn còn lưu lại những hình ảnh thân thuộc của em nó.
Em nó là một đứa bé kháu khỉnh, thông minh, lanh lẹ và hay cười. Tuy chỉ mới chưa được 8 tháng tuổi, nhưng miệng đã bâp bẹ nói được tiếng baba rồi. Dường như em nó biết quan sát và học hỏi rất nhanh. Khi được dạy gì thì ít lâu sau đó nó có thể bắt chước theo rồi, ví dụ như lè lưỡi, nhúng nhảy, mặc dù khi đó em chưa biết đi hay biết bò gì cả. Có cái giống anh nó khi còn nhỏ là bụ bẫm hơn các bé khác nên đi đâu ai cũng khen và muốn bế. Ấy vậy mà số lần anh nó bế em nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái hôm mà anh nó về thì em nó còn mếu máo và khóc nữa, nhưng sau đó thì gặp anh nó là cười toe toét. Và rồi chuyện gì đến thì nó sẽ đến.
Mấy ngày sau đó, em nó bắt đầu trở sốt và khó ngủ về đêm. Qua sáng hôm sau thì bệnh vẫn không khỏi mà còn nặng thêm. Thế là trưa hôm đó, mẹ đã đưa em nó xuống cấp cứu ở bệnh viện đa khoa huyện. Bỗng, em nó bắt đầu co giật và tím cả mình mẩy. Nhanh chóng, bệnh viện mới làm thủ tục chuyển em nó xuống bệnh viện đa khoa tỉnh. Người ta bảo rằng chuyển em nó lên thành phố sẽ không kịp vì với tình trạng đó chỉ sợ em mất giữa đường. Tại đây, các bác sĩ nói rằng em đã bị nhiễm trùng máu từ lâu rồi và cơ hội sống sót chỉ có 1 phần mà thôi. Lạ thay, em nó vẫn hay đi khám nghiệm máu ở bệnh viện nhi đồng nhưng người ta bảo em nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Hay âu đó là số kiếp mà người ta hay nói...
Cái tin không khỏi trút buồn phiền và lo lắng vào người ta. Vừa nhận được cuộc điện thoại của mẹ, tôi liền cấp tốc chạy xuống bệnh viện mà trong lòng xao xuyến. Tôi còn nhớ lúc đó trời đã về chiều và bắt đầu có mưa. Mưa, nhưng không âm u, mà lại đầy nắng. Sau một trân mưa như trút thì trời lại càng nắng hơn. Cái nắng chiều hôm nay sao mà đặc biệt rạng hơn mọi ngày. Tôi có thể cảm nhận được những tia nắng ấy lọt qua khung cửa sổ nơi tôi đang ngồi như muốn nói một điều gì đó. Lo âu và suy nghĩ dường như đã chiếm mất tâm trí tôi lúc này khiến tôi như chết lặng.
Bước vào phòng cấp cứu thì cảm xúc tôi lại dâng trào hơn. Em tôi đó ư? Trước mắt tôi giờ là một đứa bé trần truồng và xung quanh đầy các loại máy móc và dây ống. Em giống như một thiên thần đang mắc trong cái lưới trần gian. Đôi tay nhỏ bé của em lạnh như cái tiết trời của mùa đông vậy. Cái lạnh ấy khiến người ta phải sững sờ. Bên trong lớp da ấy thì lại khác. Nhiệt độ cơ thể của em như cái nóng ran chừng 40 độ của mùa hè vậy. Cái nhiệt độ ấy làm cho người ta phải hoảng hốt. Và dường như, cái tiếng kêu bíp bíp của các cỗ máy xung quanh đã át đi nhiều cái tiếng rên rỉ của em nó. Cái âm thanh lạnh người ấy làm người ta phải não hết cả ruột gan. Tất cả như kéo nặng mí mắt tôi như muốn nhắm lại để không phải chứng kiến cái cảnh này.
Ấy vậy mà lực bất tòng tâm, tôi và gia đình chỉ biết ngồi đó mà nhẫm đi nhẫm lại những lời kinh quen thuộc hằng ngày. Chờ đợi và chờ đợi. Hy vọng sẽ có một phép mầu nào đó cứu vớt em nó. Hơi thở yếu ớt của em nó được duy trì bằng cái máy trợ thở. Tưởng chừng như mọi việc đã ổn rồi, thế mà hơn 8 giờ tối, hơi thở của em bắt đầu yếu dần đi. Tôi thấy các bác sĩ đôn đáo hỗ trợ cho em nó thở. Và rồi khoảng vài phút sau đó, tim em nó bắt đầu ngừng đập và em nó đã ra đi...
Mới sáng hôm đó thôi, em nó vẫn còn vui đùa và cười toe toét. Thế mà cái chiều hoang vu và cái đêm tối âm u ấy đã cướp mất hơi thở của em nó rồi. Em nó đã ra đi thật thanh thản trong tiếng nghẹn ngào của những người thân yêu. Trong chiếc áo quan trắng tinh khôi, em đã trở về với lòng đất vào chiều ngày sau hôm đó.
Ngày nhận được tin em nó bị nhiễm trùng máu, chúng con đã cầu nguyện rất nhiều. Chúng con đã nhẫm đi nhẫm lại những bài kinh quen thuộc, chúng con lần biết bao nhiêu chuỗi, chúng con kêu cầu danh Chúa rất nhiều. Nhưng Chúa ơi, sao lại là em con? Sao Chúa lại lấy đi niềm an ủi lớn nhất của gia đình chúng con? Và rồi chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con những dấu chỉ để chúng con nhận ra rằng dường như mọi thứ Ngài đã sắp xếp sẵn cho em nó hết rồi. Chúng con yên tâm khi biết rằng, chính Ngài đã yêu thương và quan phòng cho em nó mọi ngày trong suốt cuộc đời em nó.
Một nỗi mất mát lớn ư? Không. Nó sẽ là một diễm phúc khôn tả cho gia đình trong một niềm tin rằng em nó đã được mang lấy chiếc áo trắng thiên thần. Chúc em lên đường bình an và hẹn gặp lại em trên nước thiên đàng...
13/06/2016

