Tình cờ lướt dạo Facebook bắt gặp thông tin về cái chết của nghệ sĩ Chí Tài hay mình thường gọi là chú Chí Tài, khiến mình không khỏi bất ngờ. Có lẽ chú là hình ảnh của một nghệ sĩ hài gắn liền với tuổi thơ mình, đặc biệt là trên các chương trình của Paris by night. Vài người nói rằng đó chỉ là cái chết của một diễn viên hài. Thế nhưng, thực sự, cái chết ấy đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng và của cả chính mình. Và mình đã dành chút thời gian để theo dõi tất tần tật về diễn biến lễ tang của chú. Cái để lại trong mình đó là những hình ảnh thực sự xúc động và những bài học ý nghĩa hòa lẫn giữa đạo và đời.
Sinh hữu hạn, tử bất kỳ
Con người trong thế giới
này thật nhỏ bé. Sự sống thì chỉ có giới hạn: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy
chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi” (Tv 90), còn sự chết thì đến bất cứ
lúc nào như một kẻ trộm, không hề hay biết. Mới thấy đó đây mà nay đã mất. Mới
thấy chú còn vui vẻ trên các chương trình tivi, ấy thế mà nay không còn nữa. Mới
thấy chú còn ca hát cùng những người khát, ấy thế mà nay không còn nữa. Mới thấy
chú còn “lăn lộn” với các tiểu phẩm hài, ấy thế mà nay không còn nữa. Sự hài hước,
dí dỏm cũng như chân tình đã không còn là một thực tại nữa, nhưng đã trở thành
ký ức.
Cái chết của người thân của
chúng ta dạy cho chúng ta biết rằng đừng bao giờ sống hèn nhát mà quên đi sự hiện
diện của cái chết. Cái chết có thể thật cay đắng và đau đớn, nhưng đó là cái
đích con người phải đến. Đúng vậy, chúng ta phải đối diện với cái chết như một
điều hiển nhiên của cuộc sống, hãy sống như ngày mai ta phải chết. Vì chính khi
ta nghĩ về sự chết của mình, ta mới thực sự biết được ý nghĩa của cuộc sống
mình là gì, mình cần phải làm gì trong cuộc sống này. Như lời hát tha thiết như
mời gọi của bài hát Khúc thụy du: “Hãy
nói về cuộc đời. Khi tôi không còn nữa. Sẽ lấy được những gì. Về bên kia thế giới.
Ngoài trống vắng mà thôi. Thụy ơi và tình ơi.”
Sống tốt đời
Chắc ai cũng một lần nghe
qua câu nói của Khổng Tử: “Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc.
Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười.” Sự
quan tâm, trân quý cũng như thương tiếc đã được diễn tả hơn bao giờ hết trong
buổi tang lễ của chú. Nhưng có lẽ không một ngôn từ nào có thể lột tả hết điều
đó cho bằng những giọt nước mắt của mọi người. Đó ắt hẳn là một sự ra đi thanh
thản và hạnh phúc mà chú có được nhờ một đời sống trọn vẹn của mình. Điều trọn
vẹn đầu tiên có thể kể đến là chú đã sống một cuộc sống bằng hết nỗ lực và cố gắng
của mình. Lật lại những trang sử về cuộc đời đầy khó khăn của chú, ta sẽ thấy
đâu đó là một tấm gương vươn lên, dù nay đây mai đó, dù ăn cơm với nước tương
hay dù cuộc sống đơn độc một mình. Tất cả đều là động lực thúc đẩy niềm đam mê,
giúp chú hoàn thành vai diễn của mình trên sân khấu.
Một điều trọn vẹn trên hết
đó là sống được cái tình, cái nghĩa của cuộc sống. Trước hết là đối với người vợ
của chú, người đã luôn đồng hành và chia sẻ cùng chú trên mọi nẻo đường dù ít
khi gặp mặt. Cuộc hôn nhân son sắt trong 33 năm đó chính là minh chứng rõ ràng
cho cái tình tuyệt vời ấy. Rồi tiếp đến đó là người bạn tri kỷ trên sân khấu
cũng như cuộc sống, nghệ sĩ Hoài Linh. “Hơn 20 năm chúng tôi chưa một lần trɑnh
cãi hay làm điều gì buồn пhɑu. Dễ gì tìm được một người như anh ấy, nên tôi
khôпg cam tâm” – nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ trong ngậm ngùi. Và kể cả những
bạn đồng nghiệp, những người xung quanh đều cảm thấy sự tốt lành toát lên từ
con người chú. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ: "Một người không có
kẻ thù. Một nghệ sĩ chỉ biết đem niềm vui và nụ cười đến cho khán
thính giả." Kha Ly và Thanh Duy cũng nhớ lại: “Anh chưa hề có sự
phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, chủng tộc. Gặp là vui, gặp là cười. Chỉ biết vui
thôi." Thật vậy, niềm vui mà chú mang lại cho người khác không chỉ là
một vai diễn, nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt đi, thì niềm vui dành cho người
khác lại càng tỏ sáng hơn qua cuộc sống của chú.
Sống đẹp đạo
Có lẽ chúng ta không biết
nhiều về đời sống tâm linh của nghệ sĩ Chí Tài, ngoại trừ hai lần chú chia sẻ về
niềm tin của mình vào Lòng Chúa Thương Xót. Nhưng trong cái không gian tím rịm
buồn bã của lễ tang ấy, chúng ta thấy được niềm tin và niềm hy vọng của những
người còn đang sống về một sự sống mai sau. Trong thánh lễ tiễn đưa, nghệ sĩ
Hoài Linh cũng chia sẻ niềm tin tưởng của mình vào Đấng Phục Sinh, Đấng sẽ làm
cho kẻ chết sống lại. Cách này cách khác, những giọt nước mắt tiễn đưa không
còn là một bài ca buồn, nhưng là một niềm tin tưởng linh hồn chú vẫn còn đó, vẫn
diện hiện với mọi người. Không ồn ào, náo động, từng đoàn người cứ thế mà tiến
lên trong giai điệu những bài thánh ca và những lời cầu kinh vang lên suốt lễ
viếng.
Trong suốt cả tang lễ ấy,
có những hình ảnh bất chợt khiến những người có niềm tin như chúng ta vỡ òa cảm
xúc. Hình ảnh nghệ sĩ Việt Hương xúc động ôm lấy thánh giá bên mình, hình ảnh
nghệ sĩ Hoài Linh gục xuống rơi những giọt nước mắt khi linh mục nhắc đến nghệ
sĩ Chí Tài trong bài giảng hay hình ảnh nghệ sĩ Trấn Thành và Trường Giang
trang nghiêm rước nến đi trước thánh giá trong đoàn rước. Có lẽ họ không phải
là người của tôn giáo, nhưng có thể nói họ là những con người tâm linh, họ vẫn
tin vào sự hiện diện của một Đấng nào đó. Giờ đây, trước sự ra đi của nghệ sĩ
Chí Tài, họ dường như đang diễn tả niềm tin tâm linh của mình theo một hướng
khác, một hướng tôn giáo hơn. Sự đau thương ấy lại trở nên như một mắc xích
liên kết mọi người lại với nhau trong một niềm tin tưởng, đó là điều quý giá cuối
cùng mà chú đã làm được.
Có thể nói là cuối cùng chú
cũng đã sống trọn một kiếp người. Cái chết của chú không phải là sự vô ích,
nhưng là một giá trị sống tốt đẹp về đạo và về đời của một người nghệ sĩ chân
chính. Hoa có héo nhưng cũng đã được người ta thưởng thức, người có ra đi nhưng
sẽ ở mãi trong lòng khán giả. Trong cùng một niềm tin tưởng, hy vọng chú ra đi
bình an và sớm hưởng tôn nhan Chúa.
R.I.P




